Một giấc ngủ như dài cả một đời, Hồng Tuấn mở mắt tỉnh dậy giữa tiếng chim gọi ríu rít.
“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Cừu Vĩnh Tư nói, “Mau gọi trưởng sử!”
Hồng Tuấn hơi cựa quậy, cả người đau đớn khó chịu, ngay sau đó có mấy tiếng chân vang lên, tất cả Khu ma ti xông vào đây.
“Cảm thấy thế nào rồi?” Lý Cảnh Lung hai mắt đỏ bừng, lo lắng hỏi.
Hồng Tuấn rên rỉ: “Đau quá…”
“Thuốc hết tác dụng rồi.” Mạc Nhật Căn chế thuốc đưa đến, “Uống thêm một chút.”
Hồng Tuấn ngửi mùi, biết là thuốc giảm đau nhưng gây buồn ngủ của người Hồ, nói: “Không thể uống nhiều được…”
Mạc Nhật Căn giảm liều lượng xuống, Lý Cảnh Lung đón lấy, cẩn thận đút cho Hồng Tuấn, mọi người vào đều bảo tỉnh lại là tốt rồi, sau đó nhanh chóng rời đi, còn mỗi Lục Hứa ở lại.
“Mọi người không sao chứ?”
“Đều không sao.” Lý Cảnh Lung cười nói, “Đại Minh cung cũng không hỏng hóc gì, không phải lo lắng.”
Hồng Tuấn nói: “Chỉ có Triệu Tử Long không ở đây đúng không?”
Lý Cảnh Lung không ngờ Hồng Tuấn vừa tỉnh lại đã hỏi chuyện này, đành phải ‘ừ’ một tiếng, nói: “Không ai trách nó cả.”
“Cảnh Lung, huynh đã sớm biết nó là người của Giải Ngục đúng không?” Hồng Tuấn hỏi.
“Cá của Giải Ngục.” A Sử Na Quỳnh sửa lại.
Hồng Tuấn: “…”
Lý Cảnh Lung không lên tiếng, Lục Hứa chỉ sợ Hồng Tuấn giận, đành nói: “Trưởng sử trông ngươi ba ngày ba đêm rồi không chợp mắt.”
Hồng Tuấn nghiêng đầu về phía Lý Cảnh Lung cười cười. Hai mắt Lý Cảnh Lung đỏ ửng, nhẹ nhàng nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123227/quyen-3-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.