Lục Hứa, A Sử Na Quỳnh cùng Cừu Vĩnh Tư nghiên cứu một pháp bảo nho nhỏ nào đó. Hồng Tuấn ra hiệu Mạc Nhật Căn mau đi bồi Lục Hứa, Mạc Nhật Căn lại chỉ giương mắt nhìn, ngón tay kẹp một mảnh than nhỏ, khoát tay ra hiệu đến gần mà nói.
“Tìm được ý nghĩa ký hiệu thì để làm gì?” Hồng Tuấn nói.
“Có thể tìm được năm pháp khí còn lại của Bất Động Minh Vương.” Mạc Nhật Căn nói.
Hồng Tuấn nghe vậy quay đầu nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung vẫn ngồi im uống trà, Hồng Tuấn hỏi: “Cảnh Lung, huynh không đến xem một chút sao?”
“Xem rồi mà.” Lý Cảnh Lung nói, “Không thu hoạch được gì hết, ta thấy hai người không cần suốt ngày minh tư khổ tưởng làm gì, không có là không có, không tìm thấy thì thôi, thuận theo tự nhiên.”
Mạc Nhật Căn nói: “Ta không dám chắc.”
Cừu Vĩnh Tư ngồi cách đó quay đầu, cười nói: “Nhân gia Bất Động Minh Vương không vội, Hoàng đế không vội nhưng thái giám thì gấp gáp.”
A Thái cười nói: “Nếu không ta làm sao yên tâm rời đi được?”
Hồng Tuấn phát hiện, từ sau khi mọi người ở chùa Hưng Giáo về, ngày nào cũng xem xét mấy bức hình, đành nói: “Hay khi nào về Trường An, lại tìm trưởng thương hội hỏi lại?”
Án Giải Ngục kết thúc, Hàn Quốc Lan về thương hội thần không biết quỷ không hay, thương hội hai lần đổi hội trưởng mà không bị phát hiện. Lý Cảnh Lung nói: “Ta không muốn làm ăn với hắn.”
Lý Cảnh Lung bình thường chuyện gì cũng nhịn được, nhưng đúng một lần làm ăn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123236/quyen-4-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.