“Nói cũng kỳ quái.” Hồng Tuấn cẩn thận nhận lấy nước cường toan mà Lục Hứa đưa tới, nhẹ nhàng chấm lên một chiếc nhẫn vàng. Bề mặt chiếc nhẫn liền lõm xuống một chút, tạo thành hoa văn, “Làm sao ta lại đoán được chuyện huynh ấy đang nghĩ đến chứ?”
“Cho nên không phải là do ngươi thông minh.” Lục Hứa mặt không đổi sắc bóc hạch đào.
Khóe miệng Hồng Tuấn khẽ giật, “Tất nhiên là ta thông minh rồi.”
“Ngoài thông minh ra, còn một nguyên nhân khác.” Lục Hứa nói, “Tâm Đăng.”
Hồng Tuấn đột nhiên hiểu ra, Lục Hứa nói: “Tâm Đăng trong cơ thể hắn, ngươi lại bị hắn phong ấn tâm mạch lại, hai người thông qua pháp bảo này, có một mối liên hệ nào đó.”
Hồng Tuấn thầm nghĩ, như vậy thì sao? Có lẽ vui sướng buồn giận của bọn họ không giấu được đối phương.
“Thần kỳ thật.” Hồng Tuấn nói, “Chắc kiếp trước tích nhiều phúc đức mới gặp được chuyện này.”
Lục Hứa: “Ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao?”
“Đương nhiên.” Hồng Tuấn nói.
“Chắc là vì ít người biết mới nghĩ vậy.” Lục Hứa nói, “Nếu tâm sự nào cũng bị người khác đoán được, có gì thú vị nữa?”
Hồng Tuấn: “Cũng không phải, thích một người, tâm ý tương thông không phải rất tốt sao?”
Lục Hứa cười: “Nên ngươi mới được nhiều người thích.”
Hồng Tuấn: “???”
Lúc này Lý Cảnh Lung đi tới, Hồng Tuấn vội giấu chiếc nhẫn dưới bàn trà, mặc dù cảm thấy giấu cũng chẳng giấu được, Lý Cảnh Lung cười nói: “Sắp đến rồi, ra ngoài xem phong cảnh một chút?”
Thuyền lớn dọc theo Đại Vận Hà xuôi về nam đã cập bờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123238/quyen-4-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.