“Giải Ngục đâu?!”
“Chỗ này đã xảy ra chuyện gì?!”
“Mau vào trong tháp!”
Lý Cảnh Lung cùng A Sử Na Quỳnh tránh né bầy Giao long từ trên trời gào thét xông tới, mỗi con phải to ngang Giải Ngục. Bọn chúng điên cuồng gầm rú, phun liệt diễm hàn băng, đuổi theo hai người. Giữa không trung mấy con còn va vào nhau rồi xông vào cắn xé lẫn nhau. Mùi máu tanh từ phía trên phả xuống gay cả mũi.
Lý Cảnh Lung gặp nguy không loạn, liếc một cái đã biết khu vực an toàn nhất chính là tòa tháp kia. Lúc trước đám Giao long bay xung quanh, lôi đình khắp nơi, nhưng không cách nào tới gần được.
Lý Cảnh Lung xông vào trước, A Sử Na Quỳnh chạy ở phía sau, hai người xông về phía tháp, mà Giao long đã đuổi kịp đằng sau, Lý Cảnh Lung lập tức quay người, ném kiếm sang tay trái, tay phải ngưng tụ Tâm Đăng bắn ra một cầu sáng rất lớn!
Cầu sáng bay đi, chạm vào mặt đất nổ bùng lên, cường quang lóe sáng, bầy Giao long bay lên tránh né. Một ngọn lửa bay chệch hướng, A Sử Na Quỳnh khó khăn nghiêng người né, hắn trượt trên đất một cái qua ngang người Lý Cảnh Lung.
Lý Cảnh Lung lập tức bắt tay hắn lại, bước nhanh lên bậc thang, hai người chạy đến cửa tháp.
“Cửa vào đâu rồi?” A Sử Na Quỳnh hô.
“Mau mở cửa!” Lý Cảnh Lung đấm mạnh vào tòa tháp, càng ngày càng nhiều Giao long xông lên khiêu khích, bọn chúng lượn xuống chân tháp, nhìn chằm chằm hai người mà gào thét.
“Mở cửa mau!” A Sử Na Quỳnh giận dữ hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123252/quyen-4-chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.