“Hàng Long Tiên Tôn…”
Long Vương kia đã tỉnh lại, nghiêng người sang, chỗ trái tim máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.
“Ngài là vị nào?” Cừu Vĩnh Tư nói.
“Hàng Long Tiên Tôn trẻ tuổi này…” Long Vương nói, “Ta đã nghe nói về ngươi, là hài tử của Dao Cơ.”
Cừu Vĩnh Tư: “Cái gì? Nương ta là Lý Thuấn Anh, không phải Dao Cơ.”
“A Song chết, Dao Cơ hạ sinh ngươi.” Long Vương nói, “Ở… tầng thứ chín, Diệp Minh trao cho ngươi một ngụm long khí.”
“Hai người không quen biết sao?” Hồng Tuấn nói.
Cừu Vĩnh Tư mờ mịt lắc đầu, “Ta chưa từng xuống qua tầng thứ bảy, Long Vương ngài tên là gì?”
“Lâu quá rồi.” Long Vương trầm giọng nói, “Đã không nhớ rõ nữa…”
Hồng Tuấn vội vàng chỉ phía xa, ra hiệu cho Cừu Vĩnh Tư mau đi thôi, Cừu Vĩnh Tư kể sơ qua mọi việc cho Long Vương, được một nửa, Long Vương nói: “Tro cốt Diệp Minh đã tìm được rồi?”
Cừu Vĩnh Tư móc cái bình ra, Long Vương nói: “Để ta đưa các ngươi đi lên…”
“Ngài bay được sao?” Hồng Tuấn quan sát vết thương của Long Vương, thấy chỗ trái tim như bị khoét ra, máu me đầm đìa.
“Lúc Giải Ngục thoát khỏi vực sâu, đã nhiễm ma khí vào ta.” Long Vương đáp, “Không có gì đáng ngại, ta vốn rất già rồi… Lúc này đã thoải mái hơn nhiều, mau lên đi.”
Hồng Tuấn nói: “Để ta băng bó cho ngài đã.”
Nói là băng bó, trong tay Hồng Tuấn cũng chẳng có bao nhiêu thuốc, dù có thuốc cũng không biết chữa thế nào cho một con rồng, nhưng hắn cảm thấy con rồng già này bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123255/quyen-4-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.