Đêm xuống, Lạc Dương có mưa phùn, ánh lửa trong thành vẫn còn, nơi xa có tiếng khóc truyền đến.
Lục Hừa tời khỏi Thập Lý Hà Hán, hành tẩu trong thành, thấy người bị xà ngang đè ép rồi thiêu cháy thành than, đau đớn rên rỉ, từ thân thể tỏa ra hắc khí bay lên trời.
“Xuỵt.” Lục Hứa quỳ một chân, đặt tay lên trán xác người cháy đen, thấp giọng niệm tụng chú văn, dung nhan như tỏa ra bạch quang, người bị thiêu cháy kia yên tĩnh nhắm mắt, ngậm miệng lại, trở thành một bộ thi thể an tường.
Bỗng nhiên một mũi tên sượt qua tai, phía sau vang lên tiếng cửa sụp xuống, Lục Hứa quay đầu thấy một phản quân buông rơi trường kiếm, hai tay giữ chặt yết hầu. Quay đầu lại, thấy Mạc Nhật Căn đứng thẳng, dây cung vừa bắn còn rung bần bật.
Lục Hứa không nói gì, chỉ tiếp tục hành tẩu trong phế tích Lạc Dương. Trong hẻm toàn là thi thể, còn có những người đang hấp hối, Lạc Dương hóa thành một tòa thành chết.
Hai hòa thượng đang ở góc đường siêu độ cho bách tính, từ sau phố lại có tiếng vó ngựa, phản quân vọt tới, vung đao, một hòa thượng đầu lìa khỏi cổ. Một hòa thượng khác bị móc dây thừng quanh cổ rồi kéo lê dưới đất như trò tiêu khiển của đám giặc.
Lửa giận bốc lên trong mắt Lục Hứa, hắn đuổi theo, bên người lai có bóng mờ lướt qua. Mạc Nhật Căn bắn liên tiếp hai mũi tên, bắn chết phản quân kia, Lục Hứa vội đuổi theo, cắt đứt dây cứu vị hòa thượng kia.
“Đại sư?” Lục Hưa hỏi.
Hòa thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123291/quyen-4-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.