Trời gần sáng, Thập Lý Hà Hán.
“Chào trưởng sử.”
“Chào, tìm được nhiều đồ ăn vậy ư?”
“Đánh trận thì phải ăn no mới có sức chứ.”
“Ơ! Sao con cá này có chân?”
“Đó là lão đại Triệu Tử Long của Khu ma ti chúng ta.”
“…”
Trong phòng âm phong ảm đạm, ‘soạt’ một tiếng, Cá chép yêu bị ném vào một chậu gỗ đựng đầy tuyết.
“Lạnh quá!” Cá chép yêu nhảy dựng lên, run rẩy bò ra ngoài, lại bị một gậy gỗ chọc trở về.
“Còn nhớ ta không?” Một giọng nữ vang lên.
“Oa! Quỷ!!” Cá chép yêu định thần nhìn lại, bị kinh hãi hồn phi phách tán, một nữ nhân mặc bạch y, máu me đầy mặt, mặt mày dữ tợn đang nhìn nó chằm chằm.
Cá không có mí mắt, nó không nhắm mắt được, đành chui lại vào chậu nước kia, nhưng nước lạnh quá khiến cả người nó run lẩy bẩy.
“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi là ai?” Cá chép yêu run giọng nói.
“Phản quân các ngươi vào thành Lạc Dương, hại một nhà bốn người chúng ta chết oan, phu quân ta bị hút khô tinh huyết, chết thực thảm!!” Nữ tử mặt đầy máu đi đến, Cá chép yêu bị dọa điên, lập tức nhảy khỏi chậu gỗ quỳ xuống trước mặt nữ tử xin tha: “Đại thẩm! Nữ quỷ đại thẩm! Chuyện không liên quan đến ta! Ta là bị bắt đến thôi!”
“Ngươi kêu ai là đại thẩm!” Nữ quỷ đột nhiên hét to.
“Đại tỷ! Đại tỷ!” Cá chép yêu run rẩy, lông chân còn dính tuyết, “Ta không ăn thịt người!”
“Ta muốn tìm An Lộc Sơn báo thù!”
“Mau đi đi.” Cá chép yêu vội hô, “Ta ủng hộ ngươi! An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123293/quyen-4-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.