Trong phế tích gạch đá, Lý Cảnh Lung miệng mũi đều chảy máu, cánh tay bị bẻ gẫy, pháp trận vì mặt đất bị phá hủy mà cũng vỡ vụn theo.
Hắn leo lên phía trên, bò đến chỗ Trí Tuệ kiếm, Trí Tuệ kiếm lại bị An Lộc sơn dẫm lên.
“Bắt hắn lại.” An Lộc Sơn nói.
Đám yêu quái tiến đến, nhấc Lý Cảnh Lung lên, Lý Cảnh Lung như cái xác bị kéo lê lên bậc thang, kéo qua chính điện Minh Đường, để lại vệt máu dài,
Bên cầu Thiên Tân, mọi người tề tụ, ai cũng bị thương.
A Thái dù có cuồng phông đỡ nhưng ngã rất đau, Mạc Nhật Căn và A Sử Na Quỳnh khá hơn một chút, trên mặt, trên người đều là vết máu. Cá chép yêu đã ra khỏi phạm vi pháp trận trước đó, trên đùi chỉ hơi xây xướt.
Hồng Tuấn vội vàng băng bó cho mọi người, A Thái hỏi: “Tẩu tử ngươi đâu? Không đến sao?”
“Lúc trước ta thấy nàng đuổi theo con gấu đen, không biết chạy đến đâu rồi.” A Sử Na Quỳnh tiếp lời.
Vừa nói thì Đặc Lan Đóa đã tới, roi da kéo theo một con gấu đen, kéo đến tận cầu Thiên Tân, nàng vừa thở hổn hển vừa nói: “Mệt chết… mệt chết!”
“Nàng bắt nó lại làm gì?” A Thái đành chịu thua.
“Nó chết rồi!” Đặc Lan Đóa xù lông, đáp, “Có thể bán lấy tiền! Ăn cơm không cần tiền sao! Ai suốt ngày kêu thiếu tiền!”
Mọi người không biết nên khóc hay cười, hóa ra Đặc Lan Đóa đuổi theo gấu đen, đến tận Đông Nam Minh ĐƯờng, gấu đen đầu óc mê muội chỉ muốn tránh đòn, đúng lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123299/quyen-4-chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.