Ngày mới đến, khắp nơi như bị nhốt trong một màn đêm vô cùng vô tận.
A Thái quỳ trước căn phòng bị thiêu rụi, khóc tê tâm liệt phế, Lục Hứa và A Sử Na Quỳnh ngồi bên cạnh Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung ở trần thân trên, cơ bắp trên người toàn là vệt máu, lẳng lặng tựa ở bờ tường.
“Trời mưa à?” Lý Cảnh Lung nhắm mắt.
“Trời mưa.” Lục Hứa nói.
Lý Cảnh Lung: “Có lẽ… ta không chịu nổi nữa.”
Lục Hứa: “Có lời gì muốn nói với Hồng Tuấn ngươi phải tự nói, ta sẽ không chuyển lời đâu.”
“Ta cũng không.” A Sử Na Quỳnh lạnh lùng nói.
Lý Cảnh Lung: “Suốt quãng đường này, mọi người đều là… chiến hữu tốt.”
Tiếng khóc đứt quãng của A Thái truyền đến, dường như khóc đến ngất đi, chỉ còn lại tiếng gào thét đau đớn, kìm nén,
“Nhưng ta… nghĩ thông rồi, Thái Bạch huynh nói đúng… Sinh giả vị quá khách, tử giả vị quy nhân, thiên địa nhất nghịch lữ, đồng bi… vạn cổ trần. Thần Châu mênh mông rộng lớn, vô vàn bách tính chúng sinh, một đời người sinh ra, có chăng cũng chỉ là chịu khổ…”
Lục Hứa cùng A Sử Na quỳnh ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời.
“Chỉ hận ta không thể thay chúng sinh chịu khổ… Thay bọn họ trải qua sinh tử, coi nhẹ chấp niệm khi còn sống, trước lúc chết không cam lòng…”
Trong lúc vô tình nhìn sang Lý Cảnh Lung, Lục Hứa phát hiện trên lồng ngực trần của hắn, hình xăm Khổng Tước tỏa sáng nhàn nhạt.
“Quỳnh, ngươi nhìn xem.” Lục Hứa lập tức nói.
A Sử Na Quỳnh quay đầu nhìn lại, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123350/quyen-4-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.