Đất trời đen kịt một màu, ma khí cuồn cuộn, bao trùm tất cả.
“Phía trước… có thôn trang.” Lý Cảnh Lung chỉ phía trước.
A Thái và A Sử Na Quỳnh mỗi người một bên, để Lý Cảnh Lung choàng tay qua vai bọn họ, lảo đảo tiến về trước.
“Lục Hứa! Không tìm được ngựa sao?” A Sử Na Quỳnh hô.
Thất khiếu Lý Cảnh Lung chảy máu, bọt máu không ngừng tuôn ra từ miệng, dường như bị hai người vừa kéo vừa đẩy mà đi. A Thái nói: “Làm sao ngươi biết… chỗ này có thôn trang…”
“Lúc ở trên Hoàng Hà, ta và… Hồng Tuấn… ngồi trên thuyền… thấy qua…”
“Đừng nói chuyện với hắn, A Thái.” A Sử Na Quỳnh nói, “Sắp không chịu nổi rồi.”
“Ngươi cố giữ hắn tỉnh táo đi.” A Thái nửa ôm lấy Lý Cảnh Lung nói, “Nếu không chảy máu thế này, một lát nữa sẽ ngất đi mất…”
“Ta có thể… chịu được…” Khí tức của Lý Cảnh Lung yếu ớt lắm rồi.
“Lục Hứa!” A Sử Na Quỳnh hô.
Lục Hứa đứng bên ngoài thôn xóm bỏ hoang, toàn bộ thôn trang đã bị san thành bình địa từ bao giờ không biết. Xung quanh toàn xương cốt bị đốt thành than, có xương cốt đã tan thành tro. Thuyền bè vỡ vụn, dừng bên bờ Hoàng Hà, phòng ốc đổ sụp bị thiêu chẳng còn gì.
A Sử Na quỳnh: “…”
A Thái: “…”
Mắt Lý Cảnh Lung chảy máu, không nhìn thấy gì, trong mũi cũng toàn mùi máu tươi, nói: “Làm sao… mượn ngựa… về Trường An…”
Hai người để Lý Cảnh Lung ngồi xuống, A Thái đi theo, nhìn quanh thôn trang, nói: “Chuyện gì thế này! Cái gì đốt được thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123348/quyen-4-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.