Hoàng hôn buông xuống, Lý Cảnh Lung đi đến cầu ngọc ngoài cấm cung, Lý Hanh đang cho cá chép ở sông ăn.
Trong đàn cá chép đông đúc, lộ ra một cái đầu cá màu vàng đất, nhân dịp Lý Hanh không để ý, nó ngửa đầu đớp một ít thức ăn cá, rồi lại lặn xuống, lúc bơi xuống còn lộ ra cái chân đầy lông, chính là Cá chép yêu nhà mình.
Lý Cảnh Lung: “…”
Cá chép yêu du tẩu, Lý Cảnh Lung thầm nghĩ tại sao nó lại bơi tới chỗ này.
“Yêu cầu của hắn là gì?” Lý Hanh hỏi.
Lý Cảnh Lung cũng không đoán được dụng ý của Thái tử, nói: “Hy vọng Khu ma ti làm cầu nối, khiến hai tộc nhân, yêu chung sống hòa bình, nhân gian không có chiến loạn.”
Lý Hanh nói: “Ta không chấp nhận được, việc này xét đến cùng vì yêu ma mà ra, An Lộc Sơn không phải ma, Giải Ngục không phải yêu thì làm sao hôm nay có mối họa này?”
“Điện hạ.” Lý Cảnh Lung nói, “Nói là hoạn nạn bởi Thiên Ma, là yêu tộc quấy phám nhưng xét cho cùng việc này vốn từ nhân tộc mà ra.”
Lý Cảnh Lung nói về yêu tộc, lại nói về oán khí giữa thiên địa, nhắc tới chuyện các đại chiến giữa các triều địa, Lý Hanh nghe xong cũng không tin, cuối cùng Lý Cảnh Lung lạnh lùng nói: “Nói yêu tộc tàn nhẫn vô tình nhưng yêu tộc đấu tranh đều vì tồn vong của bản thân, chưa từng như nhân tộc, đổ máu vì quyền lực, dục vọng?”
Cuối cùng, Lý Cảnh Lung nói: “Yêu tộc chỉ hi vọng kiếm một mảnh đất ở Thục trung, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123397/quyen-5-chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.