Cuối thu trời sáng, Lý Cảnh Lung dẫn Hồng Tuấn vào Cấm cung, đi tạ ơn Lý Hanh và Lý Long Cơ, lại nhận tin hôm nay Lý Hanh và Quách Tử Nghi quay về Linh Vũ, dẫn theo Lục quân, nhận chỉ Lý Long Cơ thoái vị, chuẩn bị tế thiên ở Linh Vũ.
Đến hậu điện, Hồng Tuấn thấy gió thu đìu hiu, một lão nhân lưng còng ngó xuống mặt đất phủ đầy lá cây ngô đồng ngó trái nhìn phải. Lý Cảnh Lung nói: “Thục hầu Lý Cảnh Lung bái kiến bệ hạ…”
Lão nhân kia quay lại, Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung giật mình, đúng là Lý Long Cơ!
“Nội thị đâu?” Lý Cảnh Lung lập tức giận dữ, hét lên: “Cao Lực Sĩ! Cao tướng quân!”
Cao Lực Sĩ sáng sớm đi Khu ma ti tuyên chỉ, vừa mới trở về đang trong phòng uống trà lau mồ hôi, Lý Long Cơ trên danh nghĩa dù là thoái vị, nhưng ai cũng hiểu là Lý Hanh bức thoái vị, nếu không vì chiến loạn Mã Hòe Pha[1] có lẽ cũng không thành thế này. Một đế vương oai phong một cõi, giờ về già ủ rũ thê lương.
“Ôi..” Cao Lực Sĩ kêu khổ, “Nhã Đan hầu, à không, Thục Hầu, một mình ta làm sau có ba đầu sáu tay giải quyết hết mọi việc được? Không phải ta vừa hồi cung sao? Bớt giận bớt giận, bệ hạ, người lại làm sao đây?”
Lý Long Cơ tóc bạc trắng, mặt mũi đầy vết đồi mồi, dường như muốn tìm thứ gì đó đằng sau cây, Cao Lực Sĩ không nói lời nào, kéo hắn về phòng, Lý Long Cơ còn hô: “Để cho ta xem! Ngọc Hoàn đến!”
Lý Cảnh Lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123399/quyen-5-chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.