Trong sơn cốc xanh tươi um tùm, đám yêu quái tản ra, Lục Phì Hồng Sấu về chốn cũ thăm bằng hữu họ hàng, Cá chép yêu bơi xuống nước, dạo chơi khắp nơi, Ngọc Tảo Vân không biết đi đâu, chỉ có Triều Vân vẫn một mực đi theo hầu phía sau, mang theo hành lý. Lý Cảnh Lung mấy lần muốn bảo Triều Vân cứ đi du ngoạn đi, không muốn có người bên cạnh, muốn gần gũi Hồng Tuấn cũng không tiện, nhưng không hiểu sao Triều Vân vẫn kiên trì đi sau Hồng Tuấn.
“Chuyện này…” Lý Cảnh Lung nói với Triều Vân: “Xà huynh, ngươi rảnh rỗi có thể đi loanh quanh một chút, không cần đi theo đâu.”
Triều Vân không hiểu: “Nếu đại vương có việc sai bảo thì làm thế nào?”
Lý Cảnh Lung nói: “Ta hầu hạ là được rồi.”
“Vậy không được.” Triều Vân nói, “Đây là bổn phận của chúng ta.”
Lý Cảnh Lung bất đắc dĩ nói: “Có ngươi ở bên cạnh, chúng ta không tiện.. chuyện kia.”
Triều Vân: “Chuyện gì?”
Lý Cảnh Lung cong ngón cái, ý chỉ việc kia, Triều Vân hiểu ra, nói: “À giao hợp, hai người à, ta không quấy rầy nữa, ta còn có thể chỉ thêm vài động tác, thân thể chúng ta vốn dẻo dai, Cảnh Lung huynh ngươi vừa có thể vừa làm chuyện kia vừa cuốn lấy hắn..”
Lý Cảnh Lung: “...”
Triều Vân: “Rắn chúng ta đều mấy con quấn lại một chỗ, hết vòng này đến vòng khác, không hiểu thì hỏi ta là được.”
Lý Cảnh Lung đỡ trán, quay về tìm Hồng Tuấn, Hồng Tuấn nghe xong cười ha ha, cuối cùng để Triều Vân đi dò đường, để hắn rời xa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123402/quyen-5-chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.