Lý Cảnh Lung, A Thái, Lục Hứa và A Sử Na Quỳnh lại hội hợp, A Thái dùng Cụ Phong phiến liên tục tấn công kẻ địch xung quanh, bảo hộ mọi người, hô: “Yêu quái với phàm nhân lẫn lộn! Không tránh được.”
“Đánh đi.” Lý Cảnh Lung thở dốc nói, “An Lộc Sơn không thèm để ý nữa rồi.”
Bốn người xông qua chiến trận dưới sự yểm hộ của A Thái, hỏa diễm liên tục phóng ra, quét ngang tứ phía.
Trên trời, Cá chép yêu vẫn còn đang điều khiển Tinh Vệ, phun khắp xung quanh, nhìn lại, đã thấy Lương Đan Hoắc ở giữa trời đêm hô lớn: “Triệu Tử Long! Tên phản đồ này!”
Cá chép yêu sợ hãi hô to, cuống quít né tránh Lương Đan Hoắc đang đuổi theo.
“Đừng có phun về phía này! Người một nhà!” Trong lúc đang chém giết, A Sử Na Quỳnh phát hiện không ổn, vội tránh đi lục quang, mặt đất trong giây lát bị khoét thành rãnh sâu, phản quân và yêu thú bị lún xuống! Sức mạnh dời non lấp biển của Tinh Vệ đi qua đâu đều không thể chống đỡ, Lý Cảnh Lung lại quát: “Bay đến phía đối diện!”
Cá chép yêu lập tức lao xuống, bay xa, mọi người lại tiếp tục chém giết trong đám loạn quận, hỏa diễm của A Thái quá chói mắt, khiến đám yêu thú dốc hết binh lực, không đối phó Đường quân mà điên cuồng vọt tới chỗ bọn họ, tạo thành một vòng vây chật kín.
Tinh Vệ bay vòng quanh một lượt, viện quân của phản quân đã bắt đầu tham gia, sĩ khí Đường quân đã bị đánh tan, binh lính chạy tứ tán.
“Không chịu nổi.” A Sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123512/quyen-4-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.