Triều Vân vốn cho rằng Hồng Tuấn muốn đi gặp Lý Cảnh Lung, nhưng hắn lại đi dọc theo đường sông khô cạn, chậm chạp đi bộ.
Triều Vân cực kỳ nghi ngờ, nhưng không hỏi, cho tới một cửa hang tối đen, Hồng Tuấn khom người chui vào.
“Đi do thám xem.” Hồng Tuấn thấp giọng nói, “Hồ Vương nói Giải Ngục bị nhốt ở đây.”
Triều Vân hóa thành một con rắn to lớn, quấn quanh, bảo vệ Hồng Tuấn, lâu lắm rồi Hồng Tuấn mới thấy yêu thân của Triều Vân, chỉ thấy toàn bộ lân phiến càng uy phong lẫm liệt, còn hơn là cự xà ở Thiên La sơn, sau khi nuốt nội đan hắn tu luyện lại từ đầu, trên lớp vảy óng ánh xanh như lông Khổng Tước, lại có đường vân mờ ảo. Trên đầu có một chiếc sừng sắc nhọn.
“Oa.” Hồng Tuấn nhỏ giọng nói, “Đẹp thật đấy, Xà Vương tân nhiệm.”
Hắn không kìm lòng được sờ sờ đầu Triều Vân, Ba Xà cung kính cúi đầu, sau đó đầu rắn hướng về phía sâu nhất của Thập Lý Hà Hán, lớp vảy bụng chạm đất, cảm nhận được chấn động truyền đến từ bên trong, nhanh chóng trườn vào trong bóng tối.
Hồng Tuấn ở trong hang tối chờ đợi, không lâu sau, hai con mắt xanh xuất hiện.
“Bệ hạ, bên trong có bốn thủ vệ.” Ba Xà đáp, “Ta đã giải quyết hết.”
Hồng Tuấn xoay người cưỡi lên cổ Ba Xà, để nó đưa hắn đi vào Thập Lý Hà Hán, tường gạch trong lòng sông xưa cũ vùn vụt lướt qua, chẳng bao lâu đã đến một khu đất trống trải. Tiếng thở dốc nặng nề thi thoảng vang lên, Hồng Tuấn rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/523258/quyen-5-chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.