Hồng Tuấn cẩn thận lau thân thể cho Quỷ Vương, nói: “Ngươi không có thi khí.”
“Ta thường xuyên tắm rửa.” Quỷ Vương nói, “Thi khí quá đậm, sẽ khiến người khác khó chịu.”
Quỷ Vương nằm trên một cái giường tạm bợ ghép bằng mấy cái bàn trà, chậm rãi nói, “Vì thích quan hệ với nhân tộc, cha ngươi năm đó còn cho ta một túi thuốc, để che giấu bớt mùi.”
“Là cái này sao?” Hồng Tuấn nhìn túi nhỏ mà Quỷ Vương mang theo bên người.
“Ừm.” Quỷ Vương đáp.
Cánh tay phải của Quỷ Vương bị thiêu trụi, lộ ra xương tay và xương sườn, còn thấy được cả nội tạng đen nhánh bên trong, Hồng Tuấn gãi đầu một cái, hắn có thể xem bệnh cho người, nhưng không biết phải chẩn trị cho Thi tộc thế nào.
“Nội đan Hạn Bạt có tác dụng không?” Hồng Tuấn hỏi.
Quỷ Vương mặc quần áo đứng dậy, tay áo phải trống rỗng, bàn tay xương thử co duỗi nắm lấy chuôi kiếm.
“Không dùng được.” Quỷ Vương trực tiếp chặt đứt ý niệm của Hồng Tuấn.
Hồng Tuấn: “...”
Quỷ Vương thử vung kiếm, tay phải xương xẩu vẫn mạnh mẽ cực kỳ.
Hồng Tuấn: “Sau khi Triều Vân nuốt nội đan Ba Xà… à… Ta thấy có thể hấp thu nội đan đồng tộc…”
Quỷ Vương: “Thi tộc và yêu quái còn sống không giống nhau.”
Hồng Tuấn: “Vậy…”
Quỷ Vương: “Không được.”
Quỷ Vương phá hỏng ý niệm của Hồng Tuấn, trị không hết, Hồng Tuấn đành coi như thôi.
Quỷ Vương vung kiếm vài lần, nghiêng đầu nhìn Hồng Tuấn, lại đưa nội đan Hạn Bạt cho hắn, ý là tiễn hắn đi. Hồng Tuấn cúi đầu nhìn, Quỷ Vương nói: “Nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/523260/quyen-5-chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.