Vừa nói, hắn chậm rãi hướng thiếu niên lạnh lùng kia đi tới, ánh mắt thiếu niên lạnh lùng kia chăm chú nhìn ánh mắt hắn một bước cũng không lui, Mã Quần ở bên cạnh hắn cũng nhíu mày. Chu Duy Thanh đây là cũng không phải là loại kiêu ngạo bình thường. Cho dù là Khấu Duệ, vẻ mặt hắn lúc này cũng hết sức khó coi. Mà đám lão sinh bên kia, nhìn Chu Duy Thanh không khác gì nhìn người điên.
Thượng Quan Băng Nhi kéo cánh tay Chu Duy Thanh lại: “ Tiểu Béo, ngươi làm sao vậy? Tất cả mọi người đều là đồng học, ngươi đừng như vậy?”
“ Chính bởi vì tất cả mọi người là đồng học ta mới nhất định phải làm vậy.” Ánh mắt Chu Duy Thanh lạnh lùng quét qua trên người tất cả các học viên bình dân. Hắn thấy được các loại ánh mắt sự sợ hãi, phẫn uất, run sợ… tất cả tâm tình. “ Làm con người, đầu tiên phải đứng thẳng lưng mình lên. Nếu ngay cả lưng không thẳng được, còn nói gì trở thành cường giả? Các ngươi đã nghe nói qua trong thế giới Ngự Châu Sư có vị cường giả nào làm nô dịch chưa? Ta muốn dạy cho các ngươi một cái đạo lý, làm người, phải thẳng lưng lên, cố gắng sống đừng cúi gằm. Cho nên, ta không cho phép đồng học của ta làm nô dịch cho người khác, ta không muốn xem các người những người lùn…”
Mặc dù bị Thượng Quan Băng Nhi lôi kéo, Nhưng hắn vẫn như cũ đến đứng trước mặt thiếu niên lạnh lùng kia. Gã lạnh lùng kia cũng là một cường nhân, đối mặt với Chu Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198158/chuong-46-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.