“Cảm ơn, huynh đệ.” Chu Duy Thanh hảo cảm với người này tăng nhiều quay đầu lại cười với Khấu Duệ. Hắn hiển nhiên là sợ mình không biết thiệt hơn cho nên mới cố ý nói ra những tin tức tìm hiểu được này.
Lúc này, cũng đã có hơn mười học viên bình dân chạy đến bên cạnh Diệp Lâu, Diệp Lâu khinh thường nhìn bọn hắn: “Lão tử gọi các ngươi sao lại câm như hến hết vậy? Đều chỉ biết ăn cơm thôi sao? Tiểu tử này mắng đại ca ta là đồ con rùa, còn không nhanh đi thu thập hắn.”
Bên trong hơn mười học viên bình dân kia, có mấy người trên mặt toát ra thần sắc khuất nhục, cúi đầu không nói, có mấy ánh mắt nhìn về phía Chu Duy Thanh, còn có mấy ánh mắt căm tức nhìn về phía Diệp Lâu.
Trong những người đó, người đứng phía trước nhất là một gã nhìn qua tuổi cũng không sai biệt lắm so với Tang Lãng than nhẹ một tiếng rồi hướng Chu Duy Thanh nói: “Xin lỗi rồi, học đệ, mời ngươi đi ra ngoài một chút được chứ?”
Chu Duy Thanh đứng lên, gật đầu nói: “Được.” Vừa nói hắn vừa buông tay đang nắm tay của Thượng Quan Băng Nhi ra, hướng phía ngoài đi ra.
“Cùng nhau đi.” Thượng Quan Băng Nhi cũng đứng lên, nụ cười như nước, lần đầu tiên nàng cảm thấy học tập ở Phỉ Lệ hoàng gia học viện quân sự cũng thật sự không phải việc dễ dàng. Đối phương có tận mười mấy người, nàng làm sao có thể để Chu Duy Thanh một mình đối mặt?
Chu Duy Thanh mỉm cười không nói gì, đi ra đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198160/chuong-45-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.