Chu Duy Thanh buồn bực nhất chính là việc bị Thượng Quan Băng Nhi cấm sát sinh, suốt dọc đường đi toàn ăn chay, hắn đã ngửi thấy quanh người phảng phất mùi khoai lang nướng.
"Doanh trưởng, không phải khi nãy ngươi nói, còn có vài chục dặm nữa là chúng ta đến Phi Đà thành sao? Sao không chờ vào thành rồi ăn một bữa cho sảng khoái?" Chu Duy Thanh gặm khoai lang, bất mãn nói.
Thượng Quan Băng Nhi liếc xéo hắn, "Vào thành ăn không tốn tiền sao? Ăn ít một bữa tiết kiệm một bữa."
Chu Duy Thanh đảo cặp mắt trắng dã, "Coi như ta chưa nói vậy. Ta sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nếu không khẳng định bị ngươi làm cho chết đói."
"Hừ." Thượng Quan Băng Nhi cũng không tiếp lời, hoàn toàn không để cho hắn cơ hội phát huy.
Mười mấy ngày nay đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không phải không có thu hoạch gì, không ngừng sử dụng phong hệ thiên lực, làm hắn đối với vận chuyển thiên lực quen thuộc hơn rất nhiều, mặc dù bây giờ còn chưa thể nhuần nhuyễn giống như Thượng Quan Băng Nhi, nhưng cũng không cần toàn lực thôi động nữa.
Bất Tử thần công ưu thế dần dần được phát huy ra, lượng Thiên lực trong cơ thể Chu Duy Thanh rõ ràng có tăng trưởng, nếu như nói lúc bắt đầu chỉ to bằng quả trứng bồ câu, thì bây giờ, đã sắp đạt đến kích thước của trứng gà. Ngày qua ngày bôn ba không ngừng, đã thúc đẩy tứ đại tử huyệt đã mở ra của hắn không ngừng toàn lực vận chuyển, hiệu quả đề thăng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198410/chuong-11-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.