Có chút xấu hổ ngẩng đầu liếc Chu Duy Thanh một cái, Thượng Quan Băng Nhi vừa hay nhìn thấy Chu Duy Thanh đàng hoàng ngồi gặm lương khô, tiểu cô nương vốn thiện lương trong lòng không khỏi một trận áy náy. Nàng nghĩ tới mình lúc trước còn không cho người ta đồ ăn, cuối cùng ngược lại là ăn gần hết thức ăn ngon của người ta, mặt cười khẽ nóng lên, cúi đầu không nói.
Chu Duy Thanh nhẹ giọng hỏi: "Ăn ngon chứ?"
"Ừ." Thượng Quan Băng Nhi khẽ gật đầu. (DG : chỗ này khẽ cúi đầu e lệ chứ sao lại khẽ vuốt cằm nhỉ ? thôi kệ tác giả| Biên: đã sửa lại, do convert nhầm, sr. )
Chu Duy Thanh cười, tiếp tục dùng thanh âm tràn đầy hấp dẫn nói: "Ta sau này mỗi ngày nấu cho ngươi ăn có được không?"
Thượng Quan Băng Nhi lần nữa gật đầu.
Chu Duy Thanh thanh thanh âm mang theo mấy phần bẽn lẽn: "Vậy ngươi xem ta ra phòng khách vào phòng bếp đều dễ nhìn, có phải là nên cho ta một cơ hội theo đuổi ngươi không?"
Bởi vì thói quen của mấy câu trước, Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ là theo bản năng gật đầu: "Ừ. A! Không được."
Thượng Quan Băng Nhi lúc này mới kịp phản ứng, nhảy bật người dậy, muốn giận dữ mắng cho Chu Duy Thanh một trận , lại thấy hắn hai tay ôm đầu, cả người ngồi co ro dưới đất, bộ dạng vô cùng ủy khuất, nói vội: "Không được thì cũng không nên đánh người a!"
Bước tới đá vào mông hắn một cước, Thượng Quan Băng Nhi vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Ai muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198412/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.