Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Băng Nhi, đến khi nàng đi rồi, Chu Duy Thanh mới bò dậy, vẻ hèn mọn trong ánh mắt biến mất mấy phần, "Người với người thật khác nhau quá. Xem ra, sau này ta không thể chọc giận Doanh Trưởng đại nhân nữa, nàng so với Đế Phù Nhã lương thiện hơn nhiều lắm."
Chính hắn cũng không nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi lại dễ lừa gạt như vậy, nếu đổi là Đế Phù Nhã , sợ rằng chín roi còn lại một chút cũng sẽ không thiếu. Chu Duy Thanh nhìn thấy rõ, khi Thượng Quan Băng Nhi nói câu cuối cùng, trong mắt rõ ràng toát ra thần sắc không đành lòng. Điều này làm cho hảo cảm của hắn đối với Thượng Quan Băng Nhi tăng lên nhiều, bất quá kết quả “hảo cảm tăng nhiều” chính là ngay sau đó, tên hèn mọn này lại bắt đầu nhớ lại cảm giác thoải mái ở tay ngày hôm qua, hơn nữa chảy ra nước miếng.
Rất nhanh, buổi trưa đã đến, bữa trưa trong quân đội không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ cần ăn no là đủ. Chu Duy Thanh lúc ở nhà, cũng không phải là ăn cái gì sơn hào hải vị, có thể ăn no là hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Dĩ nhiên, hắn ăn cơm ở phòng ăn sĩ binh bình thường mà thôi, các sĩ quan có phòng ăn khác. Sau khi ăn xong cơm trưa, hắn trở về đã thấy Thượng Quan băng nhân đứng ở trước lều chờ hắn. Trang phục vẫn như buổi sáng. Chu Duy Thanh thầm nghĩ, nếu nàng là bạn gái của ta, ở chỗ này đứng chờ ta thì tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198438/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.