Hắn vừa mới vào cửa liền gặp người quen, chính là vị trung đội trưởng hôm qua hỏi hắn " cảm giác" ra sao. Bất quá lúc này vẻ mặt nghiêm túc, khoát tay lên ngăn cản hắn lại.
"Ngươi là Chu Tiểu Bàn à?"
Chu Duy Thanh hiền lành cười cười: "Đúng vậy! Trung đội trưởng đại ca, ta chính là Chu Tiểu Bàn."
Trung đội trưởng kia trầm giọng nói: " Đại ca cái gì? Trong quân doanh chỉ có chức vụ, ta gọi là Mao Lợi, thuộc liên đội thứ năm đế quốc, cung tiễn binh đệ tam doanh, trung đội thứ bốn, từ giờ trở đi, ngươi chính là một trường cung thủ thuộc trung đội thứ bốn, nghe rõ chưa?"
Chu Duy Thanh nói: "Nghe rõ." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang âm thầm oán thán, Mao Lợi? Mao lư (con lừa)? Con lừa Trung đội trưởng?
Mao Lợi trung đội trưởng cũng không biết mình nhất thời nghiêm túc lại bị tên hèn mọn này đặt cho một cái danh hiệu, danh hiệu này lại theo hắn trong cả cuộc đời quân đội.
"Đi theo ta." Mao Lợi xoay người đi về phía quân doanh.
Chu Duy Thanh nghi hoặc đi theo sau, trong lòng thầm nghĩ, tại sao trung đội trưởng lại tự đến đón mình? Mình bất quá chỉ là một tân binh, một đội trưởng tới đón là đủ rồi. Trung đội trưởng phụ trách cả trăm người, trong Thiên Cung Đế Quốc, quân đội vốn không nhiều lắm, Trung đội trưởng đã là tầng lớp quan quân trung tầng, đến doanh trưởng như Thượng Quan Băng Nhi kia chưởng quản nghìn người chính là tướng lĩnh rồi.
Mao Lợi vốn mang theo hắn đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198439/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.