Lưu Diên hơi đỏ mặt, lúng túng dời mắt, không dám nhìn nàng: “Thì… thì tùy hứng một lần không được sao… Cùng lắm thì, cùng lắm thì ta nhận nàng làm con gái nuôi…”
Liên Ngữ Hàm mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Chàng làm phu quân ta chưa đủ, còn muốn làm phụ thân ta một lần sao?”
“…”
“Thôi không nói nữa, ta muốn về nhà.” Liên Ngữ Hàm giãy giãy, lại không tránh được khỏi vòng tay hắn, mất kiên nhẫn nói: “Có thời gian rảnh ta sẽ vào cung thăm chàng, giờ đưa ta về trước đi!”
Lưu Diên đương nhiên nghe ra nàng không kiên nhẫn, cảm thấy đau xót, thanh âm khàn đi: “Mấy năm không gặp, nàng không muốn để ta nhìn nàng trong chốc lát…” Hắn lại thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Được rồi, được rồi, ta sai người đưa nàng về phủ An quốc công… Nhớ thường xuyên đến thăm ta…”
Thấy hắn như vậy, Liên Ngữ Hàm không biết vì sao, trong lòng giống như bị kiến cắn một cái, hơi hơi đau. Nàng bò từ trên đùi hắn xuống, đứng thẳng tắp, do dự nói: “Ta là nữ nhi của ngoại thần (thần tử không thuộc Hoàng thất),chúng ta không tiện gặp mặt thường xuyên, nếu chuyện thường gặp truyền ra ngoài, thanh danh sẽ không tốt…” Tỷ như luyến đồng…
Lưu Diên nghe nàng nói thế, thần sắc ảm đạm trên mặt nháy mắt biến đâu không thấy, sâu trong mắt hiện lên ý cười trong suốt: “Không sao, ta đã sắp xếp xong xuôi, nàng trở về sẽ biết.”
“… Ghét nhất chàng thừa nước đục thả câu!”
Liên Ngữ Hàm không chút tổn hại trở về, phủ quốc công từ trên xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chi-kieu-nu/104815/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.