Từ việc tứ phong Vĩnh Ninh Huyện chủ, ba năm không sủng hậu cung, đến việc Lý Ung vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến, rồi còn các ám vệ luôn túc trực xung quanh và đủ loại sự tình khác biệt với kiếp trước, tất cả sớm khiến Liên Ngữ Hàm hoài nghi. Nhưng khi trước chỉ là suy đoán, cho đến bây giờ nhìn thấy hắn, nàng mới dám khẳng định.
Dù nàng vô tâm vô phế* nhưng khi thấy Lưu Diên luôn lạnh lùng uy nghiêm nay rơi lệ, cũng không biết nên làm gì. Nàng nuốt khối điểm tâm xuống, mở to mắt nhìn hắn: “Sao huynh lại khóc?”
(*) không tim không phổi – chỉ người nhẫn tâm hoặc suy nghĩ đơn giản, không quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Lưu Diên ngơ ngác đưa tay sờ lên mặt, lại đụng đến một mảnh ướt át, thì ra hắn đã rơi lệ từ lúc nào không hay.
Liên Ngữ Hàm đoán chừng trong chốc lát hắn chưa thể phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn hai cung nữ đang run rẩy quỳ trên đất, từ bi phất tay với hai nàng: “Các ngươi lui xuống đi.”
Bệ hạ không lên tiếng, hai cung nữ không dám động. Cung nữ mặt tròn lấy can đảm ngẩng đầu lên lén nhìn Thừa Bình đế, thấy gương mặt hắn đẫm lệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy kéo đồng bạn bên cạnh, hai người dùng tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài.
Lưu Diên đứng đó hồi lâu, tiểu cô nương lúc mới đầu còn bị nước mắt của hắn hù dọa luống cuống, lúc này đã hoàn toàn thích ứng, bình tĩnh tiếp tục dùng muôi múc canh ăn uống vui vẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chi-kieu-nu/104816/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.