Trong hai ngày trước khi đại hội võ lâm diễn ra tại đỉnh núi Nam Thành, bầu không khí thành Nam Dương bỗng trở nên nhộn nhịp và ồn ào hơn bình thường rất nhiều.
Người trong võ lâm đều tề tụ tại đây và cơ hội để nới rộng sinh ý của Vọng Nguyệt khách điếm đến nườm nượp, Lâm Sở Thường mang bộ dạng của thương gia chân chính lập nên nhiều chi nhánh quán trọ, vậy mà chỉ mới nửa buổi đã không còn phòng, chỗ ngồi cũng chật kín.
Thế nhưng kéo theo chuyện làm ăn của Vọng Nguyệt cung thì nha môn cũng xảy ra đại biến.
Sau khi Tư Không Dương Thiên cứu thoát dân chúng của trấn Giảo Giảo thì Lý Quân vô cùng tức giận, lập tức đem quan sai lục tìm khắp Nam Dương thành, có nhiều lần động chạm đến người của võ lâm gây ra xích mích không hề nhỏ. Thế nhưng bọn họ lại không làm gì được với Lý Quân.
Bởi trưởng môn phái Nam Kiếm đã ngầm ra hiệu không được động vào khâm sai đại thần, chẳng rõ là vì nguyên cớ gì mà Trương trưởng môn lại đứng về phe hắn, trong nội bộ võ lâm bắt đầu rục rịch chia rẽ nhân tâm.
Lý Quân không màng đến mấy việc này, dù bọn họ có sống chết đấu đá thế nào thì cũng không phải chuyện mà gã cần lo, hiện tại gã chỉ muốn tìm ra kẻ nào đã cả gan cướp ngục lũ dân đen kia. Uy danh của nha môn còn đâu chứ? Để mấy tên nhãi nhép không ra gì biến thành trò cười, Lý Quân khó chịu cực kỳ.
"Hoàng sư gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/2315769/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.