Vọng Nguyệt lâu náo nhiệt tiếng nói cười, nhưng ở tầng hai lại im ắng khác thường, không chỉ thế mà còn có quan sai đứng chắn ở cầu thang, bất kỳ ai muốn lên đều bị đuổi xuống.
Chưởng quầy lo lắng cho sinh ý nên đã sai người báo lại với Lâm Sở Thường. Không ngờ là hắn lại ra ý theo dõi chặt chẽ hành động của bọn họ.
Trong phòng dành cho khách đặc biệt, Lý Quân vừa cạn hết một chung rượu do Từ sư gia đích thân mời.
"Từ sư gia không nên mời bổn quan như vậy, người xưa có câu kính lão đắc thọ."
Từ sư gia vuốt râu xua tay, dáng vẻ chính chính đường đường đều bị lão đá bay mất: "Lý khâm sai đừng nói vậy, cấp bậc phân chia ngài đều cao hơn ta nhiều lắm."
"Từ sư gia nói vậy, ta cũng đành chịu."
Lý Quân nhếch mép khinh thường, ý tứ của Lý khâm sai chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra.
Lúc này, hắn quay sang người vẫn bảo trì im lặng Trương Bạch Vũ, hai tay nâng bình rượu rót vào chung: "Trương trưởng môn nói xem, vì sao ta lại mời ngài đến?"
Trương Bạch Vũ ngoài mặt ôn hòa, nhưng trong lòng đã cực kỳ khó chịu với thái độ của Lý Quân.
"Tại hạ mạn phép đoán rằng vì vụ thảm án của tiền huyện lệnh, còn mục đích của ngài ta không rõ."
"Vậy tại sao Trương trưởng môn lại đồng ý đến đây? Chẳng phải ngài từ chối rồi thì bổn quan cũng không làm được gì ngài hay sao?"
Trương Bạch Vũ điềm tĩnh cầm chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61018/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.