Cung Vận Ý đi theo nhị đương gia vào sâu bên trong sơn trại, dọc đường đi đều là nữ nhân chân yếu tay mềm đang làm những công việc mà đám sơn tặc thô kệch không làm được, giặt giũ nấu cơm và tỉ ti thứ khác.
Đặng Tả Khanh trong lòng trở nên bực dọc, hắn vốn là người chính nghĩa nên nhìn mấy cảnh tượng này không được thuận mắt.
"Bọn họ đều là bị cướp về, trở thành thê tử của sơn tặc, tuy có chút uất ức nhưng đám sơn tặc lại không hành hạ họ."
Cung Vận Ý thở dài, nói nhỏ với hắn. Đặng Tả Khanh siết chặt nắm đấm: "Họ cam tâm sao?"
Cung Vận Ý lắc đầu: "Không cam tâm, nhưng họ còn có thể làm gì được? Nơi này từng tấc đất đều có sơn tặc hung hăng cầm đao cầm kiếm, dù liều mạng cũng chưa chắc đã thoát được."
Trong lòng y cũng không dễ chịu gì khi nói ra chuyện đó với Đặng Tả Khanh. Những nữ nhân nhìn hai người họ, có một số là ánh mắt ảm đạm, một số là tuyệt vọng và có không ít nữ nhân muốn cầu cứu.
Giang nhà rộng lớn xuất hiện ngay trước mắt, trên cửa còn treo một cái đầu lâu hổ trông rất dữ tợn.
Nhị đương gia thích thú khoe với y: "Con hổ này là do trại chủ chúng ta giết được vào năm trước."
"Lợi hại như vậy sao?"
"Phải đó, còn nhớ lúc đó trại chủ đang chặn đường một phú thương giàu sang, bọn chúng có mang theo lồng hổ. Sau khi giết được con hổ thì ngài cũng cướp được hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/2315778/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.