Nhờ vào số lương thực mà Đặng Tả Khanh đem tới mà đội quân của Tư Không Dương Thiên không phải chịu đói.
Mai Hữu Sài vẫn còn lo cho bệnh tình của hắn, lỡ như tái bệnh thì phải làm sao? Đã đến tận đây rồi, chiến trận ở trước mặt ai nấy đều bận rộn còn đâu thời gian chăm sóc cho hắn? Nếu trong lúc đánh giặc mà phát bệnh thì thế nào đây?
Y không muốn Đặng Tả Khanh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, một phần cũng vì lòng y chịu không nổi.
Đặng Tả Khanh biết rằng Mai Hữu Sài sẽ suy nghĩ nhiều, nên hắn trấn an y: "Ta có mang theo thuốc."
"Nếu hết thuốc thì thế nào?"
"Sẽ không, ta đem rất nhiều."
Vừa nói hắn vừa chỉ vào cái tay nải toàn là gói thuốc. Có như vậy Mai Hữu Sài mới không càm ràm hắn nữa.
Bọn họ cả một quãng đường đều trò chuyện rất sảng khoái, chẳng bù cho Tư Không Dương Thiên vẫn cứ hoài nghi về chỗ lương thực kia, Đặng Tả Khanh vốn chẳng phải dạng người đầu óc nhanh nhẹn làm sao mà có thể dùng kế lấy được từ bọn sơn tặc?
Tả Khanh đang giấu hắn điều gì đó?
Trương Lệnh nhìn ra được tâm tư trên nét mặt của hắn bèn lên tiếng hỏi: "Tướng quân, ngài đang nghĩ không thông số lương thực kia?"
Tư Không Dương Thiên gật đầu, Trương Lệnh bèn nói ra những gì mà hắn đang nghi ngờ: "E là có người giúp tả phó tướng…"
"Đúng vậy, nhưng lại chẳng biết đó là ai? Hơn nữa tại sao Tả Khanh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/2315779/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.