Ngươi nhìn ta? Có tin ta móc mắt ngươi không?
Cung Vận Ý chán ghét lườm nguýt tên Hồ Cương đang chễm chệ ngồi khoanh tay cắn hạt dưa trước mặt.
Vẻ mặt của tên này sao có thể đáng ghét như vậy? Giống y hệt với chủ tử của gã hết sức.
Gã cười hỏi: "Sao nào? Uất ức lắm đúng không?"
"..."
Thử ngươi bị người ta bắt ép rồi bị điểm huyệt xem! Hơn nữa còn dùng mấy lời nói cay nghiệt kia để châm chọc, nếu không uất ức thì chỉ có thể là tên ngu đần thôi.
Y im lặng, không buồn trả lời gã.
Thứ mà y đang nghĩ đến chính là Tư Không Dương Thiên, không biết hắn có thể tìm được y hay không?
Bị bắt đi bất ngờ thế này, Cung Vận Ý vẫn chưa kịp để lại manh mối. Muốn tìm một người mà chẳng có chút dấu vết nào quả thật là mò kim đáy biển. Nhưng Tư Không Dương Thiên lại không phải người tầm thường.
Vì vậy Cung Vận Ý quyết định sẽ âm thầm tính xem hiện tại Thiên nhi đang ở đâu.
Y nhìn xuống bàn tay mình, lấy tuổi và ngày giờ lần cuối mà y còn thấy Tư Không Dương Thiên để tính Thiên, Can, Địa, Chi, sau đó mới dùng cái tính ra để kết hợp với phương hướng và ngày giờ hiện tại.
Chẳng mất quá lâu để nhìn ra được càn khôn, lúc này Tư Không Dương Thiên đang ở trong một khu rừng vắng, nằm ở hướng Tây so với Lâm An thành.
Xem ra là hắn sắp tìm đến rồi!
Trong lòng Cung Vận Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61024/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.