Chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội khiến người bên trong đang thiếp ngủ bỗng giật mình tỉnh.
Cung Vận Ý bám chặt sàn đan mặc cho ánh mắt nhìn không dứt của Tốc Lạc Phổ Đài đang đặt lên người mình.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, y cũng không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của hắn.
Tốc Lạc Phổ Đài thấy rất hứng thú với nam nhân này, tuy nhìn thì khá yếu đuối, nhưng tâm lại kiên định hơn người. Ngay cả một cái liếc nhìn cũng cứng rắn không nguyện ý cho hắn.
Hoàng Phu Kha thấy chủ soái của mình bị xem thường như vậy nên bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét với Cung Vận Ý.
Y dựa vào đâu mà tỏ ra thái độ đó? Lọt vào trong mắt của ngài ấy còn không biết thân biết phận.
Xe ngựa lại rung một cái thật mạnh, hai tay nắm chặt sàn đan không thể giữ được, Cung Vận Ý cứ vậy mà nghiêng người muốn ngã xuống.
Tốc Lạc Phổ Đài thân thế nhanh nhạy đưa tay đến đỡ kịp thời, vậy mà Cung Vận Ý lại ra sức giãy ra, dù cho sức lực của y hiện tại chẳng khác động vật nhỏ cố tình làm càng là mấy.
"Không cần ngươi đỡ ta."
"Ca ca thật sự không cần?"
Tốc Lạc Phổ Đài nhướn mày hỏi, ánh mắt của hàn chứa hàn ý khiến y khẽ run.
Y nghiến chặt răng đáp: "Không cần!"
Lập tức, Cung Vận Ý cảm nhận ngay cơn đau từ sau gáy đến đỉnh đầu, hắn vậy mà thật sự thả tay ra để y bật người đập đầu lên vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61025/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.