Cả một đêm dài đằng đẵng, Tư Không Dương Thiên không hề chợp mắt được dù chỉ một ít. Hắn thật sự rất lo lắng cho Cung Vận Ý, sợ rằng tiểu thúc sẽ gặp chuyện, sợ rằng tiểu thúc lại một lần nữa bỏ rơi hắn.
Cảm giác tuyệt vọng lúc đó hắn không muốn nhớ lại nữa, vết cắt rất sâu rất đau trong tim có thể bị hé ra bất cứ lúc nào, như hiện tại, lồng ngực hắn đang nhói lên và bồn chồn khó tả.
Tốc Lạc Phổ Đài xuất hiện rồi, có khi nào tiểu thúc rơi vào tay hắn không?
Khi tiếng gà gáy vang lên, Trương Lệnh sau vài canh giờ nghỉ ngơi thì thân thể đang dần hồi phục, cũng không còn quá mức đau đớn nữa.
Nhìn thấy vị tướng quân lãnh đạm tàn khốc khi xưa nay lại phủ lên vẻ thất thần đó, Trương Lệnh không khỏi thấy xót xa.
"Tướng quân, chúng ta đến tìm tên bộ đầu kia thôi."
Trương Lệnh đưa tay đến, Tư Không Dương Thiên rất nhanh lấy lại được khí thế.
Cả hai lúc này đành cải trang thành nông dân bình thường bằng bộ y phục lén trộm ở căn nhà dưới núi, sau đó trà trộn vào những người nông phu đang rôm rả ngồi uống trà ăn điểm tâm bên quán lề đường.
Vị bộ đầu kia họ Tống, nhà ở phía thành Nam cách đó không xa, kế bên khách điếm là ngõ hẻm rẽ vào nhà Tống bộ đầu, chỉ cần đi một chút là đến ngay.
Căn nhà có chút nhỏ, mái nhà lợp bằng ngói cũ đã phủ đầy rêu, bên trong vang lên tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61026/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.