Cung Vận Ý không hiểu tại sao Thiên nhi lại phải đem mình theo để đi làm đại sự.
Một người không có võ công, cũng không có giúp ích được gì chỉ vướng tay vướng chân hắn mà thôi.
"Đầu tiên là đến Hoa Diễm lâu, nếu ta đi một mình thì chắc chắn người khác sẽ nghi ngờ. Tiểu thúc theo ta, sau khi đến kỹ viện thì chỉ có ta trốn đến thái sư phủ, tiểu thúc phải ở lại để người khác tưởng rằng ta vẫn còn trong kỹ viện."
Tư Không Dương Thiên cặn kẽ giải thích từng chút một, dường như không cảm thấy phiền phức.
Cung Vận Ý hiểu được nguyên nhân rồi thì trong lòng có chút vui sướng, xem ra mình cũng không hẳn là vô dụng, ít nhất có thể tạo ra bức bình phong che mắt người đời.
Hắn thấy vẻ mặt y có chút vui vẻ, đột nhiên cảm thấy hứng thú mà chống cằm quan sát.
"Tiểu thúc nghĩ gì đấy?"
"Ừm... Thì ta chỉ cảm thấy rất vui... Vì giúp được Dương Thiên..."
"Vậy hả?"
Nghe câu trả lời đó khiến hắn có chút dao động, nam nhân hạnh phúc chỉ vì giúp được mình sao?
Hắn ở trong lòng Cung Vận Ý có sức nặng như vậy ư?
Đột nhiên sao lại ấm áp như vậy? Cổ nhiệt khí nhẹ nhàng này từ trong tim hắn dần dần lan tỏa ra khắp lồng ngực. Thật lạ lẫm... Hắn chưa bao giờ có cảm giác quái lạ như vậy...
"Dương Thiên, đã đói chưa?"
Cung Vận Ý kéo hắn từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn ra.
Hắn gật đầu.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61040/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.