Ngày hôm sau, tại điện Thái Hòa khi mà sắc trời đã rạng sáng.
Tư Không Dương Thiên đã âm thầm vào cung gặp riêng hoàng thượng. Vũ Văn đế ngồi trên long ỷ gõ gõ mấy ngón tay lên đầu rồng bằng vàng.
Tiếng lạch cạch vang vọng trong không gian yên tĩnh. Ngài dường như đang suy tư cái gì đó rất thận trọng.
Lã đại nhân cố gắng tiếp tục khuyên: "Hoàng thượng, ngài nhất định phải đề phòng Khâu thừa tướng."
Vũ Văn đế liền quay sang hỏi tướng quân: "Tư Không ái khanh cũng nghĩ như vậy?"
"Phải, nếu hoàng thượng tin tưởng xin giao cho hạ thần bí mật điều tra."
"Bí mật điều tra? Ngươi nghĩ có thể bí mật với Khâu thừa tướng sao?" Vũ Văn đế đột nhiên bật cười, hàng chân chim bên khóe mắt của ông ta sâu thêm mấy phần.
Lời nói này từ cái miệng vàng của hoàng đế thốt ra không phải là vô nghĩa. Tuy ông dung túng cho thừa tướng nhưng ông không có hồ đồ đến mức không nắm rõ thực quyền trong tay lão cáo già kia.
"Hoàng thượng..." Lã Phó Quy có hơi lúng túng.
Vũ Văn đế thở dài, phất tay: "Tùy ý các ngươi điều tra, nhưng phải cẩn thận, nếu thất bại trẫm không đảm bảo giữ được mạng của hai ngươi."
Tư Không Dương Thiên lập tức quỳ xuống, kiên định đáp: "Hạ thần nhất định không làm người thất vọng."
Vũ Văn đế ánh mắt có chút suy tư, sau một lúc lâu mới gật đầu: "Ta tin ngươi lần này."
Tư Không Dương Thiên có chút mừng rỡ: "Đa tạ hoàng thượng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61041/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.