Qua hai ngày đi đường, đoàn người đã đến được Lâm Châu cách kinh thành hai ba dãy núi.
Lâm Châu là một nơi nổi tiếng bậc nhất về áp tiêu, hầu hết các tiêu cục lớn đều xuất thân từ nơi này, trong số đó thì đệ nhất Tây Huyễn là Hội Hữu tiêu cục của Thượng gia lại có quyền lực nhất Lâm Châu.
Ngay cả quan huyện lão gia cũng phải nể mặt bảy tám phần.
Thượng đại đương gia Thượng Đình Ngọc là một người có tình có nghĩa, uy tín không ai dám không tin.
Nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì, dạo gần đây Thượng gia hay gặp vận xui. Hết bị sơn tặc cướp tiêu thì đến nội bộ đấu đá nhau, gây ra thiệt hại rất lớn.
Tuy nói là Hội Hữu tiêu cục rất có quyền ở Lâm Châu, nhưng lại khá nghi kỵ với triều đình, dù gì thì muôn đời dân không đấu lại quan, một chữ quan có hai chữ khẩu.
Lần này dừng chân tại Lâm Châu, Tư Không Dương Thiên cũng muốn dò la xem ở nơi này có vết tích của tộc Hồ Cương không, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Cung Vận Ý có hơi gợi nhớ về chuyện xưa cũ, lúc y còn một tay bế Tiểu Bối một tay cầm một cây tre treo bảng hiệu bằng vải, lang bạc khắp nơi, trong đó có Lâm Châu thành.
Tại Lâm Châu, y đã giúp không biết bao nhiêu nhà coi phong thủy, trong số đó có Thượng gia, Thượng Đình Ngọc khi ấy vẫn chưa trở thành đại trưởng quầy.
Tuy nói Lâm Châu rất tốt, nhưng người trong giang hồ thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61049/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.