Cơn gió lạnh se se đã bắt đầu gần như cuốn trôi đi cái tiết trời đẹp đẽ của ngày thu.
Đông đến, ánh nắng đã không còn dịu dàng nữa, mọi thứ dường như đang dần dần trở nên âm u và buồn bã hơn.
Những ngày đầu Đông chính là như thế, cứ lạnh cứ buốt nhưng vẫn còn sót chút tư vị của mùa thu.
Trong cơn gió có rít gào, trời chỉ vừa hửng sáng mà đoàn người của Tư Không phủ đã tấp nập thu dọn, chuẩn bị rời khỏi Quảng Xuyên thành.
Mà đội binh của Tư Không tướng quân cũng rục rịch theo sau, tạo thành một hàng người dài ngoằng.
Tư Không tướng quân vẫn uy vũ dưới bộ hắc giáp đầy sát khí của mình, sau lưng giắt Thiết Vũ Thương, bên hông mang trường cung bảo vật.
Nếu như có vị thiếu nữ nào vô tình trông thấy bộ dạng này của hắn, chắc chắn sẽ điêu đứng để hồn phách bay theo nam nhân.
Cung Vận Ý cũng không phải ngoại lệ, lúc đầu khi bắt gặp hắn thì y cũng có chút sững người.
Cháu của mình soái quá đi!
Tư Không Dương Thiên đối với ánh mắt ngưỡng mộ của hắn trong lòng không khỏi đắc ý.
Thế nào? Ngươi chưa bao giờ thấy một nam nhân tựa tiên thiên khí thái bất phàm như ta? Đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Hắn ngồi trên ngựa, trong đầu nhớ lại vẻ mặt nhìn mình chăm chú của tiểu thúc, hắn cười thầm.
Cung Vận Ý đi theo bên hông ngựa, trên người vác theo hai ba tay nải chứa y phục của hắn, đi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61050/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.