Tư Không Dương Thiên cảm nhận được chất độc trong người đang bắt đầu náo loạn, cơn đau đầu và khó thở dần dần kéo đến.
Hồ huyện lệnh gấp đến nói không ngừng, nhìn tướng quân nào còn có thể nghe lọt những gì mà ông nói.
Cung Vận Ý cắt ngang ông: "Hồ đại nhân bình tĩnh đã."
"Chuyện này gấp lắm rồi! Bọn Pha Lạc sắp kéo quân đánh vào thành."
Tư Không Dương Thiên đột nhiên đập mạnh xuống bàn khiến cho hai người còn lại giật mình. Hắn nghiến răng: "Chắc chắn là bọn chúng cấu kết với đám người Hồ Cương kia... Hòng muốn làm ta trì hoãn việc báo tin."
Lúc này, Đặng Thiền Ngọc ở phủ đệ hay tin liền phi nhanh đến, nàng chẳng quan tâm là đang có chính sự mà hô toáng lên: "Ôi... Thiên ca ca bị... Huynh bị thương rồi. Làm sao đây?"
Tư Không Dương Thiên khó chịu cau mày, quát nhẹ: "Muội đừng có nháo."
Đặng Thiền Ngọc liền im lặng, mắt đau lòng nhìn vết thương đang rỉ máu của hắn, sau đó lại liếc xéo Cung Vận Ý.
Nô bộc cái kiểu gì mà không biết chăm sóc vết thương cho chủ tử chứ?
Tư Không Dương Thiên cố gắng nhịn cơn đau đầu, lớn tiếng gọi người mời Mai Hữu Sài và Đặng Tả Khanh đến.
Một lúc lâu sau đại phu cùng hai người kia đến, ngay khi nhìn thấy vệt máu đã gần như hóa thành màu đen của hắn, Vương đại phu thở dài nói: "Độc đang sắp thấm vào tim gan, chỉ có thể nhanh chóng cắt bỏ phần thịt và xương bị thấm độc."
"Vậy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61053/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.