Gió thổi rì rào như đang thầm thì nói cái gì đó, nắng bên ngoài đã tắt từ lúc nào không hay. Cung Vận Ý cả một buổi chỉ ngoan ngoãn ngồi ở quân trướng chủ tướng theo lời Tư Không Dương Thiên.
Ngồi mãi nên y ngủ gục từ lúc nào, cho đến khi có người vén màng tiến vào, Cung Vận Ý mới giật mình bật dậy.
Hóa ra là vị tướng tên Trương Lệnh kia. Cung Vận Ý chỉ gật nhẹ đầu, vị hạ tướng dường như không mấy thích bộ dạng nhu nhược của y nên chỉ liếc mắt một cái, rồi đặt trên bàn một phong thư trắng.
Ngay lúc Trương Lệnh muốn rời đi thi bị tiếng gọi của y cản lại: "Đợi chút."
"Có chuyện gì?" Hắn hằn học quay đầu.
Cung Vận Ý nhìn chăm chăm lên ấn đường của hắn, sau đó lại nhìn xuống phần dưới mắt. Nói: "Gia đình ngươi chắc đang gặp rắc rối phải không?"
Trương Lệnh ngạc nhiên: "Làm sao ngươi biết?"
"Ừm... Ta biết xem tướng."
Nói đến đây, Trương Lệnh liền bật cười xem thường: "Hóa ra là mê tín gạt người."
"Không có, thật sự gia đình của ngươi đã gặp chuyện, hơn nữa rắc rối là do trưởng tử nhà ngươi mang về."
Trương Lệnh lúc này có chút bán tín bán nghi, đúng là gia đình hắn đã gặp chuyện, mà còn là do trưởng tử gây ra, hắn chỉ có than thở với mọi người một vài câu nhưng chưa từng nhắc đến trưởng tử của mình. Làm sao nam nhân biết được?
Cung Vận Ý lại nói tiếp: "Ấn đường của ngươi có chút sẫm màu, nếp nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61054/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.