Không ngờ Dung Thành nắm giữ bí mật quan trọng như vậy, chẳng trách hắn rời khỏi sư môn mà vẫn bình an vô sự.
“Bây giờ có thể nói cho ta chuyện ngươi biết được chưa?” Phong Ngọc Yên nói.
Ninh Dạ thở dài một tiếng: “Ta chỉ có thể thuật lại cho ngươi cách suy nghĩ, ngươi phải tự tìm ra đáp án.”
“Cách suy nghĩ?”
“Trận chiến giữa năm phái ở Chấp Tử thành, Yên Vũ lâu lần lượt tổn thất Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du, mất đi Ngọc Hoàng Cốt, Tri Vi giới. Nếu ngươi là người của Yên Vũ lâu, giết một đệ cửu sứ có khiến ngươi thỏa mãn không?”
Nghe y nói như vậy, gương mặt Phong Ngọc Yên đột nhiên thay đổi, cô bỗng ý thức được điều gì: “Chắc chắn không chỉ có mình Công Tôn Dạ đến đây!”
Nếu Yên Vũ lâu ra tay vì một mục tiêu lớn hơn nữa, lớn tới mức ngang với loại bảo vật như Ngọc Hoàng Cốt, như vậy người thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là một mình Công Tôn Dạ.
Từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ là mồi nhử.
Ninh Dạ chậm rãi nói: “Ta đã thông báo cho thần cung, cứu viện sẽ tới nhanh thôi.”
“Còn có nửa ngày nữa, ai mà tới kịp?”
“Đông Kỳ Sứ!” Ninh Dạ trả lời.
Khi trở về, sắc mặt Phong Ngọc Yên như hồn bay phách lạc.
Thấy dáng vẻ của cô như vậy, trong lòng mọi người cùng căng thẳng.
Dương Tử Thu đã sáp lại: “Phong tiểu thư, mọi chuyện ra sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431120/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.