Sáng sớm hôm sau.
Phong Ngọc Yên lại tới tìm Ninh Dạ nhưng phát hiện y đã đi ra ngoài.
Sau khi biết Ninh Dạ ra ngoài, Phong Ngọc Yên cười lạnh: “Ngươi nghĩ làm vậy thì thoát được ta sao? Hừ, vạn tượng vô tung, ngọc dẫn hương điệp, lên!”
Một con bươm bướm nho nhỏ màu hồng đã bay từ trong tay áo cô ra, lượn vài vòng trên không trung rồi bay ra phía ngoài.
Phong Ngọc Yên đi theo Ngọc Dẫn điệp, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ trong Lạc thành, tiếp tục đi một quãng nữa rồi tới trước một tòa tháp.
Lung Linh tháp!
Lung Linh tháp chính là chí bảo trấn thành của Lạc thành, cũng là trung tâm của trận pháp bảo vệ Lạc thành, bản thân nó cũng là một kiến trúc đặc sắc.
Đứng trên cao dõi mắt nhìn quanh có thể chứng kiến tất cả cảnh sắc khắp bốn phương trong Lạc thành.
Thời khắc này, Phong Ngọc Yên thấy Ninh Dạ đang ngồi trên tháp, dẫu bận nhưng vẫn ung dung chơi đàn.
Kỹ thuật đánh đàn của y là được Trì Vãn Ngưng dạy, trình độ tạm được, đàn cầm cũng chỉ là loại bình thường, âm thanh không mấy du dương, nhưng thống thiết như ẩn chứa nhu tình, không biết có phải đang nhớ nhung Trì Vãn Ngưng ở tận Cửu Cung sơn xa xôi hay không.
Phong Ngọc Yên thấy vậy bèn đi tới bên cạnh Ninh Dạ, ngồi xuống: “Còn tưởng ngươi trốn chỗ nào, hóa ra là ở đây. Nói vậy ngươi cho rằng mục tiêu thật sự của Công Tôn Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431121/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.