Phong Ngọc Yên kiêu ngạo ngửa đầu: “Ngươi định nói ta là con gái của Phong Đông Lâm, không thiếu tiền của à? Không sai, ta không thiếu linh thạch, nhưng tự mình kiếm với phụ thân cho đâu có giống nhau?”
Nói xong, Phong Ngọc Yên lớn tiếng kể tiếp: “Người khác chỉ biết ta là con gái của Phong điện chủ, có vô số tài nguyên, chứ không biết ta ghét nhất là cái này! Tuy ta là con gái của ông ấy nhưng Phong Ngọc Yên là Phong Ngọc Yên, Phong Đông Lâm là Phong Đông Lâm! Không dựa vào ông ấy thì tự ta cũng có thể đi lên được!”
Ninh Dạ đã hiểu: “Vì vậy ngươi không muốn linh thạch mà muốn chứng minh bản thân? Chứng minh mình không dựa vào phụ thân cũng có thể trưởng thành?”
“Không sai!” Phong Ngọc Yên lớn tiếng đáp lại.
Ninh Dạ cười phá lên: “Suy nghĩ rất hay, nhưng có một vấn đề.”
“Cái gì?”
“Nếu ngươi muốn hoàn toàn dựa vào mình, sao ngươi lại thông qua Phong điện chủ để đi cùng với ta? Ngươi nên tự nghĩ cách tham gia nhiệm vụ lần này chứ?”
Phong Ngọc Yên ngớ người.
“Còn nữa.” Ninh Dạ tiếp tục: “Muốn chứng minh bản thân là chuyện tốt, thế nhưng chứng minh bản thân mà bán phụ thân lại là vấn đề. Ngươi quên ta là người mà phụ thân ngươi để ý à? Cách làm của ngươi chính là chống đối lại cha mình. Chẳng lẽ thanh danh của ngươi còn quan trọng hơn sự nghiệp của Phong điện chủ?”
Thân thể Phong Ngọc Yên run rẩy, hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431130/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.