Nói đoạn, Ninh Dạ dẫn Hà Nguyên Thánh vào rừng.
Đám người thầm khó hiểu, không biết y định làm gì.
Nhưng chuyện này liên quan tới riêng tư, quan trọng nhất là mọi người không muốn tham gia vào chuyện dằn vặt Hà Nguyên Thánh như vậy, vì vậy nhất trí ở yên tại chỗ, không ai đi theo.
Phong Ngọc Yên hai mắt đảo quanh, nói: “Chờ thế này chán muốn chết, ta đi dạo loanh quanh một chút, lúc nào họ về thì báo với ta.”
Nói xong đã tự đi ra.
Nhìn bóng lưng của cô, Minh Tứ Dã cười lạnh: “Chắc tới tám thành là tiểu yêu nữ này đi theo xem trò vui.”
Lao Huyền Minh cười nói: “Không hiểu sao Phong điện chủ lại có cô con gái như vậy, chuyên môn gây chuyện nhưng lại cực kỳ trơn trượt, không thể nắm được bất cứ nhược điểm nào.”
Minh Tứ Dã bèn nói: “Lao sứ, ngươi thật sự nghĩ rằng cô bé này là loại yêu nữ thích gây sự vô cớ à?”
Lao Huyền Minh ngạc nhiên.
Minh Tứ Dã âm trầm nói: “Cô nhóc này, không đơn giản đâu.”
Lao Huyền Minh bị câu nói này hắn gợi lên hứng thú, nhưng Minh Tứ Dã nói xong là im lặng, dù thế nào cũng không chịu nói tiếp.
————————————————
Sau khi chạy bên ngoài một vòng, Phong Ngọc Yên tìm đường khác chui vào trong rừng.
Hà Nguyên Thánh kêu rên giãy dụ suốt dọc đường, để lại vô số vết tích, không khó tìm ra hắn.
Sau khi vào sâu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431131/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.