Cừu Bất Quân quan sát Cửu Vĩ Yêu Hồ, lạnh nhạt nói: “Nếu ta thả ngươi ra, e là ngươi sẽ giết ta, trực tiếp đoạt lấy Thiên Cơ điện.”
Cô gái hồ ly kia nghiêm mặt: “Nhân loại các ngươi gian xảo dị thường, lật lọng, chưa từng tuân thủ lời hứa. Yêu tộc ta có vậy đâu.”
Cừu Bất Quân ngạc nhiên, nhưng ông không thể tin tưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ như vậy được, đúng lúc này trong Thiên Cơ điện lại bùng sáng, Côn Lôn kính tự động xuất hiện từ trong Thiên Cơ điện, trên mặt kính đã xuất hiện gương mặt Ninh Dạ.
“Đáp ứng cô ta.” Ninh Dạ nói.
Cừu Bất Quân kinh ngạc.
Ông biết Ninh Dạ đang dùng Thủy Nguyệt kính liên hệ với mình.
Thủy Nguyệt kính là bảo vật mà Ninh Dạ lấy từ trong Tù Tiên cốc ra, nó là bản sao kém hơn của Côn Lôn kính, vì vậy có thể kết hợp với Côn Lôn kính đưa tin từ xa ngoài ngàn dặm, chính vì vậy Ninh Dạ cũng luôn dùng Thủy Nguyệt kính quan sát phía bên này, mãi tới bây giờ mới chủ động lên tiếng.
Ninh Dạ chỉ nói có một câu, chứng tỏ bên phía y cũng đang rất cấp bách, Ninh Dạ không dám động tay động chân nhiều.
Cừu Bất Quân cũng hạ quyết tâm nói: “Được!”
Sau đó nói với Cửu Vĩ Yêu Hồ: “Làm sao cứu được ngươi?”
Cửu Vĩ Yêu Hồ tuy không bị Tỏa Long liên khóa lại nhưng trong nhà lao này vẫn còn cấm chế cường đại khác, không dễ phá giải, với thực lực của Cừu Bất Quân, gần như không thể làm nổi.
Cô gái hồ ly kia không nói lời nào, trực tiếp xuất trảo đánh lên nhà lao, khiến cấm chế khởi động, chỉ thấy ánh sét bừng bừng, bổ vào Cửu Vĩ Yêu Hồ, đánh cho cô ta kêu gào đau đớn.
Nhưng cô nàng vẫn không buông tay, hai móng ra sức tóm lấy luồng sét kia, móng hồ ly bùng lên, phát động mọi lực lượng như cố xé tan không gian, không ngờ lại khiến cấm chế nứt ra.
Ngay khoảnh khắc sau, một cái đuôi dài tuyệt sắc đã vươn khỏi kẽ nứt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.