“Xin lỗi.” Hà Giang Minh lạnh nhạt nói: “Mộc Khôi tông không cần thêm một vị lão tổ, kính xin lão tổ hy sinh bản thân, giúp đỡ cho chúng ta.”   
             Theo tiếng nói của hắn, chỉ thấy vô số oan hồn kia đã dung hợp thành một thể, cực kỳ hung ác kinh khủng, nuốt trọn nguyên thần Giới Như Sinh, hóa thành oán niệm vô biến quấn lấy lão ta. Thân thể Giới Như Sinh nhanh chóng khô cạn, thậm chí quần áo da dẻ cũng tan rã.   
             Cuối cùng chỉ còn một khúc xương đen kịt lơ lửng trên không trung, oan hồn hung ác kia ‘ bộp’ một tiếng tiêu tan, hóa thành từng điểm đen rơi vào khúc xương.   
             Sau khi Giới Như Sinh tử vong, cuối cùng lão ta cũng thoát khỏi Tỏa Long liên, cùng lúc, tiếng cảnh báo lập tức vang lên.   
             Nguyên Mục Dã vẫy tay một cái, khúc xương đen tới tay, hắn hưng phấn nói: “Ác Niệm Sát Cốt... xong rồi.”   
             “Ha ha ha ha! Hành động lần này chẳng hề thiệt thòi, thành công rồi, đi!” Hà Giang Minh cười to, hắn và Nguyên Mục Dã lao ra khỏi thiên lao.   
             Trong nhà lao kia, thư sinh khẽ lắc đầu: “Ta đã nói rồi mà, chuyện này có nguy cơ, ngươi lại không tin.”   
             Nữ hồ ly kia cười lạnh: “Tiên môn chó má, chẳng ai có nhân tính, còn chẳng bằng yêu tộc ta.”   
             Vừa dứt lời lại thấy có một người đi vào.   
             Cừu Bất Quân chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào, thư sinh và cô gái hồ ly kia thấy vậy đều ngạc nhiên.   
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431213/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.