Lệnh bài tuần tra viên chỉ là đánh dấu thân phận của ngươi, có đáng giá gì đâu, ngươi đưa cái này cho ta là có ý gì?
Lâm Sinh Kiều thầm tức giận, đang định nói gì đó thì bên tai đã vang lên một âm thanh: “Đáp ứng hắn.”
Tâm thần Lâm Sinh Kiều chấn động, vẻ mặt tươi cười: “Ninh tuần tra viên khách khí rồi, nếu đã vậy ta xin nhận trước. Đợi Ninh tuần tra viên chuẩn bị đủ linh thạch lại tới lấy về là được.”
Nhưng trong lòng mắng chửi không thôi.
Ninh Dạ khẽ mỉm cười, nghênh ngang bước khỏi Sương Nguyệt phường.
Ra khỏi Sương Nguyệt phường, Ninh Dạ đi thẳng một mạch tới tận lúc ra khỏi đường lớn, Dương Nhạc bắt kịp y.
‘‘Thế nào?’‘ Ninh Dạ hỏi.
Dương Nhạc lắc đầu: “Không có bất cứ ai bước vào Sương Nguyệt phường.”
‘‘Không có?’‘ Ninh Dạ cười lạnh: ‘‘Không phải là không có, chẳng qua ngươi không thấy mà thôi.’‘
Dương Nhạc ngượng ngùng: “Thuộc hạ vô dụng.”
“Không sao.” Ninh Dạ lại chẳng hề để ý: “Nếu đã có nguyên thần chứng tỏ viện binh của bọn chúng đã đến. Tới báo cho Tần Thì Nguyệt, nói rõ ngày trao đổi đi.”
Nói xong Ninh Dạ đã ngồi lên tiêu vân xa, bay lên trên không.
Tâm thần lại tiến vào Thiên Cơ điện.
————————————————
Sương Nguyệt phường.
Trong mật thất, Khâu Mộng Sơn như ngọn núi thịt chen trên chiếc ghế thái sư, ép cho chiếc ghế thiết mộc phát ra tiếng kêu răng rắc.
Lâm Sinh Kiều quỳ gối trước mặt Khâu Mộng Sơn: “Sinh Kiều tham kiến đại đô sứ.”
Thân thể lại không nhịn được run lên lẩy bẩy.
Biết sẽ có cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431251/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.