Ninh Dạ lại chẳng buồn để ý: “Đương nhiên ta chỉ đoán mò thôi. Nhưng tính cách ta vốn có một tật xấu, đó là nếu ta đã có ý tưởng gì, chắc chắn ta sẽ biến nó thành hành động. Ví dụ như, thời điểm trao đổi với quý môn phái, có thể ta sẽ hạ lệnh thay tẩy tất cả yêu thú ở khu vực trao đổi, bất cứ yêu thú nào xuất hiện cũng phải giết chết, diệt trừ ngay lập tức! Tuyệt đối không để các bằng hữu bên Cực Chiến đạo phải bẩn tay. Dù sao các ngươi cũng là khách từ xa tới, sao lại để khách khứa ra tay được? Ngươi nói xem có đúng không?”
Tần Thì Nguyệt hít một hơi dài: “Ninh tuần tra viên thật quan tâm tới chúng ta.”
Ninh Dạ nâng cằm nói: “Đương nhiên, thật ra chuyện này chẳng liên quan mấy tới Hắc Bạch thần cung. Con người mà, ai chẳng có mục đích riêng. Đâu nhất thiết phải làm một số việc hại người không lợi mình? Một con yêu thú nho nhỏ, Hắc Bạch thần cung có nhận được cũng vô dụng, chỉ e là lại nhân cơ hội đưa giá cao, ngược lại thành không tốt.”
Tần Thì Nguyệt lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, tối đa chỉ thêm chút vốn liếng trả giá thôi.”
Cô nàng nói ra câu này nhưng trong lòng Ninh Dạ lại thoáng kinh ngạc.
Vì Tiệt Thiên thuật cho y biết, Tần Thì Nguyệt còn có vấn đề.
Mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Thế thì lạ rồi.
Tần Thì Nguyệt còn giấu bí mật gì.
Đột nhiên Ninh Dạ nghĩ ra một vấn đề.
Nếu Cực Chiến đạo muốn nhận được yêu thú kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431253/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.