Sau khi rời khỏi phủ đặc sứ, Ninh Dạ vẫn đang suy nghĩ.
Bàn bạc với Tần Thì Nguyệt, ít nhất y cũng xác định được một chuyện, đó là lần này Cực Chiến đạo chịu tới trao đổi, đúng là còn mục đích khác.
Có lẽ đây là nguyên nhân bọn họ chịu mạo hiểm.
Mà đã là mạo hiểm, như vậy rất có thể phương thức Tần Thì Nguyệt bảo vệ Lưỡng Nghi Càn Khôn tán không hề quan trọng như họ tưởng - nếu mục đích ẩn giấu còn quan trọng hơn Lưỡng Nghi Càn Khôn tán.
Vậy nó là gì đây?
Thứ mà tu tiên giả theo đuổi, không gì ngoài đại đạo, công pháp, tài nguyên tu luyện.
Vốn dĩ Ninh Dạ cho rằng mục đích của Cực Chiến đạo cũng như vậy, nhưng nhìn vào những người được phái tới, nhìn phương thức làm việc của họ, quả thật không thể nghĩ ra rốt cuộc Cực Chiến đạo đang âm mưu điều gì.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Mộc Khôi tông, Ninh Dạ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Ngoài tài nguyên tu luyện, thật ra mỗi môn phái còn một số nhu cầu đặc biệt.
Ví dụ như lần này Mộc Khôi tông không cần tài nguyên mà cần người.
Hơn nữa trong ba điều kiện mà Cực Chiến đạo đề xuất, một trong số đó là chỉ định người trao đổi.
Theo Hắc Bạch thần cung, điều kiện này bình thường tới không thể bình thường hơn, đương nhiên Cực Chiến đạo phải đảm bảo an toàn, vì vậy họ sẽ chỉ định nhân viên Hắc Bạch thần cung với thực lực không cao hơn người của Cực Chiến đạo, kết hợp cùng địa điểm trao đổi là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431263/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.