Ninh Dạ kiên quyết phủ nhận: “Chỉ là lời đồn thôi.”
Tần Thì Nguyệt suy nghĩ rồi nói: “Nếu đã vậy, ta xin hỏi một câu. Tuần tra viên thấy lần hợp tác này ra sao? Theo ta được biết hình như trong Hắc Bạch thần cung có ý kiến bất đồng?”
Ninh Dạ bèn nói: “Ta không nghe thấy ý kiến bất đồng gì. Nhưng nếu đắc sứ muốn hỏi ý kiến của ta, ta cho rằng Cực Chiến đạo và Hắc Bạch thần cung vốn không có gì xung đột. Nếu có thể hợp tác thuận lợi, là tốt nhất.”
Ánh mắt Tần Thì Nguyệt sáng bừng lên: “Tuần tra viên nói thật chứ?”
Ninh Dạ nghiêm túc gật đầu: “Trong tu tiên giới không bao giờ thiếu kẻ địch. Nhưng lựa chọn kẻ địch ra sao lại là vấn đề rất lớn. Không nên kết thù không cần thiết; nhưng đối với những kẻ đã kết thù, lại phải đánh đuổi tới cùng, loại bỏ hết những kẻ ương bướng!”
Tần Thì Nguyệt hiểu ý của Ninh Dạ: “Đây là nguyên nhân Ninh tuần tra viên đả kích Yên Vũ lâu rất mãnh liệt nhưng lại bỏ qua cho Vạn Hoa cốc?”
Ninh Dạ lập tức nói: “Ta đâu có bỏ qua cho Vạn Hoa cốc, chẳng qua không muốn liên lụy tới người vô tội thôi.”
“Người vô tội.” Tần Thì Nguyệt che miệng cười: “Hóa ra những người khác trong Thiên Tú các là vô tội.”
“Ít nhất ở chỗ ta... đúng vậy!”
“Thế còn chúng ta thì sao?”
“Ngươi là bằng hữu của ta.” Ninh Dạ trả lời.
Tần Thì Nguyệt nghiêm mặt: “Ngài nói thật lòng không?”
“Tuyệt đối thật lòng!”
Tần Thì Nguyệt bắt đầu cười ha hả: “Nghe Ninh tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431264/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.