Chỉ thấy Ninh Dạ trở lại trong sân, ngồi xuống một chiếc bàn đá, nơi đó còn có trà do khách khứa gọi từ trước, Ninh Dạ chẳng ngại ngùng gì, tiện tay cầm chén lên tự rót rự uống.
Tú bà ổn định lại tâm thần, đã hiểu được đôi chút.
Bà ta trực tiếp đi tới trước mặt Ninh Dạ, ngồi xuống: “Đa tạ Ninh tuần tra viên giơ cao đánh khẽ, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có chút tâm ý nhỏ nhoi, sau này xin chuẩn bị hậu lễ cho tuần tra viên.”
Nói đoạn bà ta lấy từ trong áo ra một túi giới tử, đưa cho Ninh Dạ.
Ninh Dạ mỉm cười nhận lấy nhìn qua. Ồ, phải tới ba mươi vạn linh thạch.
Chuyện này khiến Ninh Dạ đột nhiên nhớ tới chuyện ‘gõ ống trúc’ trong kiếp trước, nghe nói ba chữ ‘gõ ống trúc’ là do có viên quan tuần tra phát hiện hàng quý giấu trong ống trúc để buôn lậu, sau khi gõ nhẹ lên ống trúc vài cái, đối phương hiểu ý, hối lộ cả đống tiền, từ đó có biệt danh ‘gõ ống trúc’.
Bây giờ mình gõ tảng đá ở đây, không biết sau này mấy chuyện dọa dẫm bắt chẹt có được đặt là ‘gõ tảng đá’ không?
Đúng là khó nói.
Y không nghĩ tiếp, cẩn thận cất túi giới tử đi, miệng thì lạnh nhạt: “Các môn phái có cài người vào nhau tìm hiểu tin tức cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, thường thì chỉ cần không làm gì quá đáng, tông môn cũng có thể mắt nhắm mắt mở.”
Tú bà cười bồi: “Mấy năm nay Thiên Tú các tân tâm hầu hạ, đâu dám làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431274/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.