Trong lòng y biết rõ nhưng ngoài miệng không nói.
Chỉ chốc lát sau, các tu sĩ đã tra xét xong xuôi, trở về báo cáo: “Khởi bẩm tuần tra viên, không phát hiện ra điều gì.”
Không ai phát hiện ra điều gì.
Tâm trạng của tú bà kia dần dần trấn tĩnh, cười lạnh nói: “Xem ra lần này tuần tra viên tới đây uổng công rồi.”
“Có uổng công hay không còn chưa nói chắc được. Đúng rồi, vẫn chưa biết nên xưng hô với mụ mụ ra sao?”
Tú bà kia trả lời: “Cứ gọi ta là Nguyệt tẩu thôi.”
“Nguyệt tẩu? Ngươi mà cũng là nguyệt tẩu à?” Ninh Dạ vừa cười vừa bước vào trong: “Nguyệt tẩu, theo ta vào trong. Những người khác canh gác ở đây.”
(Nguyệt tẩu: cách gọi thời xưa của người phục vụ sản phụ và trẻ sơ sinh.)
“Rõ!” Các tu sĩ đồng thanh.
Tú bà Nguyệt tẩu đi theo Ninh Dạ vào trong, vừa đi vừa nói: “Ninh tuần tra viên tới đây lần đầu à?”
“Ừ.”
“Sao ta cảm thấy tuần tra viên có vẻ rất quen thuộc với nơi này?”
Ninh Dạ nhìn xung quanh: “Ta đi tới đâu thì biết đến đó, quen chỗ nào mà quen.”
Nguyệt tẩu bèn che miệng cười: “Không biết vì sao nhìn thân hình Ninh tuần tra viên cứ quen quen thế nào ấy.”
Ninh Dạ lạnh nhạt đáp: “Thiên Tú các có bao nhiêu khách khứa, e là có nhìn ai cũng thấy như đã từng quen.”
Nguyệt tẩu vẫy tay sang bên cạnh, vài cô gái xinh đẹp đã bước tới, cất tiếng yêu kiều: “”Ninh tuần tra viên...”
Ninh Dạ lạnh nhạt nói: “Ta có đạo lữ rồi, không cần các ngươi ưu ái.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431276/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.