“Nhưng ta lại thích câu trả lời của ngươi.” Tần Thì Nguyệt nói: “Trong thiên hạ này có rất nhiều kẻ thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nhưng lại có quá ít người thích động não. Hiếm khi có người đồng đạo, nhưng chí hướng lại không ở đây... Nếu ngươi toàn tâm toàn ý tu luyện, ta sẽ rất tiếc nuối.”
Ninh Dạ cười đáp: “Con đường tu hành luôn có nhiều gian nan hiểm trở. Chưa chắc khi điều tra vụ án mới phải dùng não, có lúc trên đường tu hành càng phải tính toán. Thậm chí bản thân chuyện tra án định tội này cũng có thể coi là tu hành.”
“Ồ? Vậy gần đây Ninh tuần tra viên tu hành ra sao rồi?”
Ninh Dạ ung dung trả lời: “Bắt được nhiều người như vậy, dù sao cũng nên có chút lợi lộc.”
Tần Thì Nguyệt ngẩn người, ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Không sai! Dù sao cũng phải có chút lợi lộc!”
Ninh Dạ bắt được nhiều gián điệp của Yên Vũ lâu như vậy, sao lại không có lợi ích?
Chỉ riêng pháp khí, pháp bảo, phù lục, các loại tài nguyên tu hành; đã lục soát được khá nhiều.
Phần lớn trong số đó được nộp lên Hắc Bạch thần cung nhưng cũng có một phần để người của Huyền Sách phủ ăn vụng. Ninh Dạ thân là thủ lĩnh của hành động lần này, đương nhiên thu lợi không nhỏ. Tính toán qua loa cũng phải tới 20 vạn linh thạch, đó là còn chưa tính chia cho thuộc hạ.
Ninh Dạ không hề che giấu, hắn lấy không nhiều, cơ bản là phù hợp với quy tắc làm việc ngầm của tông môn, không lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431317/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.